Công tước xứ Normandy (
tiếng Pháp: Duc de Normandie;
tiếng Anh: Duke of Normandy) là tước vị của những nhà cai trị
Công quốc Normandy ở Tây Bắc nước
Pháp vào thời kỳ
Trung cổ. Công quốc này được thành lập vào năm 911, sau khi Vua
Charles III của Pháp phong đất cho thủ lĩnh
người Viking là
Rollo. Hoàng gia Pháp đã 2 lần cho phép công quốc này mở rộng lãnh thổ của mình vào các năm 924 và 933. Các hậu duệ nam giới của
Rollo tiếp tục cai trị Công quốc Normandy cho đến năm 1135. Năm 1202, Vua
Philippe II của Pháp tuyên bố Normandy là một
thái ấp bị mất và đến năm 1204, quân đội của ông đã chinh phục nó. Sau đó, Normandy vẫn là một đơn vị cấp tỉnh của
Vương quốc Pháp, vẫn được gọi là Công quốc Normandy, nhưng chỉ đôi khi được cấp cho một thành viên thuộc
Vương tộc Pháp làm "apanage" (tước vị được cấp cho một hoàng tử, con thứ của vua Pháp, người không kế vị ngai vàng).Bất chấp việc
Công quốc Normandy đã bị Pháp thôn tính và sáp nhập vào thế kỷ 13, tất cả các nhà cai trị của
Vương quốc Anh đều xưng mình là "Công tước xứ Normandy". Đây là tước hiệu được sử dụng cho dù quân chủ Anh là Vua hay Nữ vương.